Jan 6, 2015

có về vn không anh ?




 Haircut 
Chuyện ngắn: Black Raccoon

Phòng cắt tóc của 2 cô gái người Việt. Trong một khu shopping nhỏ của người Mỹ.Tôi đến đây cắt tóc từ 3,4 năm trước. Thỉnh thoảng trở lại, vẫn vậy. Tôi cũng chẳng hỏi tên các cô là gì. Tôi chỉ nhớ là  lần nào cũng vậy cứ mỗi lần đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ngay cặp mắt to đen của cô gái tóc dài đang cắt tóc cho khách quay nhìn. Lúc nào cũng chào đón bằng một câu hỏi mà không hỏi:

- Hớt tóc hả anh.

Tôi là người không bao giờ đi cắt tóc theo định kỳ. Có khi 3 tháng, có khi 4 tháng, có khi nửa năm hay hơn. Tôi cũng không hiểu sao, cứ mỗi lần cắt tóc thì tôi thích vào ngay cái tiệm này. Có lẽ là các cô gái người VN thì nói chuyện với nhau thân quen hơn. Những câu chuyện bâng quơ chẳng đâu vào đâu. Thường thường là do cô gái tóc dài mắt to  gợi chuyện  trước:

- Anh không đi làm hả.
- Làm chớ, nhưng thứ bảy nghỉ.
- Tóc anh phía sau hình như ai cắt không đều.
- Tôi cắt bửa hổm.
- Sao anh cắt.
- Tôi soi gương thấy không đều.
- Đừng có cắt vậy hư tóc anh.

Hôm nay ngày đầu năm 2015, tôi lại đi hớt tóc cho sạch sẽ một năm mới bắt đầu. Tiệm hớt tóc khá đông người. Những người đàn ông và phụ nữ Mỹ ngồi chờ đến phiên. 2 cô gái quen vẫn như cũ. Cô gái tóc dài vừa trông thấy tôi vào thì nhìn và nói ngay:

- Anh ngồi chờ một chút em hớt cho.

Cô gái tóc dài có lần nói với tôi là cô ở VN ngoài miền Trung, tỉnh Quảng Trị, sang Mỹ hồi năm 2002 với gia đình, đi học nghề Beauty 2 năm và mở tiệm cắt tóc từ đó đến nay. Cô có gia đình, 1 đứa con, chồng cũng đi làm cho công ty. Còn cô bới tóc đuôi gà thì là bạn, qua Mỹ sau này. 2 cô trông giống như 2 chị em. Chiều cao và vóc dáng như nhau. Cô búi tóc là người miền Nam có vẻ ít nói. Tôi chờ cũng không lâu, khi ngồi vào ghế thì cô tóc dài mắt to hỏi ngay:

- Năm mới vui hả anh.
- Ờ, cô cũng vui hả.
- Dà.
- Tiệm có khách đông đầu năm là thấy vui rồi.
- Dà. 2 đứa con gái anh lớn rồi hả. Có về VN không anh?
- Không, còn cô?
- Không, lâu lâu mới về chơi chút thôi ...

- Dà, xong rồi anh, anh thấy có được không?
- Ờ, vậy cũng được rồi.

Tôi đến quầy trả tiền, tôi chợt khám phá ra quên mất cái bóp ở nhà. Thiệt là tình. Tôi hay để quên bóp giấy tờ. Có lần tôi chở vợ con đi ăn một nhà hàng cách nhà 20 miles. Vào trong, tôi biết không mang theo bóp, vợ tôi cũng không mang, tôi bèn bảo mọi người cứ gọi món ăn, ăn, ngồi chờ, tôi về và sẽ trở lại. Bây giờ lại quên. Tôi hơi bối rối, tôi nhìn cô gái mắt to cũng đang nhìn tôi, chờ. Có những chuyện dù biết là lãng xẹt không đáng gì  nhưng không thể im lặng không nói:

- Chết cha, tôi thật vô ý, tôi quên mất cái bóp ở nhà rồi.

Northwest, Jan 2015